Ngồi trên mặt đất, anh ta cởi cúc áo khoác, lôi cái hộp ra, và kiểm tra
xem có hề hấn gì không, lần tay qua những thanh gỗ. Anh ta hít một hơi
dài, tháo bỏ găng tay bên phải, và cẩn thận sờ nắn bên trong cái hộp nhồi
rơm bằng những ngón tay trần.
“Sao hả?"
“Chúng ổn cả.”
Sau khi cái hộp đã ấm cúng và an toàn dưới áo len của Kolya, bọn ta tiếp
tục cuộc hành trình về phía Bắc. Anh ta không đá động lại vụ bãi cứt lịch
sử của mình nữa, nhưng ta có thể thấy là anh ta bực bội vì ta không chịu đi
cùng anh ta để chứng kiến. Giờ thì khi anh ta kể câu chuyện cho bạn bè
nghe, anh ta sẽ không có sự kiểm chứng nào cho lời khẳng định của mình.
Cứ mỗi phút ta lại lùng kiếm ánh đèn pha cực mạnh đảo khắp bầu trời.
Thỉnh thoảng bọn ta lại không nhìn thấy bóng dáng nó đâu suốt một hai cây
số, tầm nhìn của bọn ta bị chắn bởi cây cối hoặc những ngọn đồi, nhưng
bọn ta luôn tìm lại được nó. Càng gần đến Piter bọn ta càng thấy nhiều đèn
pha hơn, nhưng ngọn đầu tiên là mạnh mẽ nhất, đến nỗi dường như chiếu
bừng cả mặt trăng khi ánh sáng quét qua những miệng núi lửa xa xăm lạnh
lẽo ấy.
“Tôi cá là tay đại tá sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ta,” Kolya nói. "’
Chắc chắn ông nghĩ lúc này chúng ta đã toi rồi. Ông ta sẽ sung sướng vô
cùng với những quả trứng, tôi sẽ đề nghị ông ta mời tới dự đám cưới con
gái. Tại sao lại không chứ? Vợ ông ta sẽ quý chúng ta cho mà xem. Và có
thể tôi còn được nhảy một bài với cô dâu, chỉ cho cô ta mấy bước, cho cô ta
thấy là tôi không ghét bỏ gì phụ nữ đã có chồng.”
“Tôi thậm chí còn không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu đây.”
“Chúng ta sẽ tới chỗ của Sonya. Mà đừng có nghĩ đến chuyện ấy làm gì.
Tôi tin chắc đại tá sẽ cho chúng ta chút thực phẩm để bù công khó nhọc,
chúng ta sẽ chia cho cô ấy nữa, cố cho có tí mà nhóm bếp. Còn ngày mai
tôi sẽ phải lần theo tiểu đoàn của mình. Ha, bọn nó sẽ ngạc nhiên lắm khi
thấy tôi."