đất lạnh; từng cây số này đến cây số khác hàng rào thép gai quấn quanh
những cọc gỗ.
“Tôi sẽ cho cậu biết một điều,” Kolya nói. “Tôi muốn một miếng của cái
bánh cưới mả mẹ này. Những gì chúng ta đã trải qua, thế mới công bằng.”
Một thoáng sau anh ta nói, “Họ đang làm gì ấy nhỉ?” và một thoáng sau
đó ta nghe thấy tiếng súng nổ. Kolya túm lấy áo khoác của ta và xô ta
xuống đất. Những viên đạn rít vèo vèo qua đầu. “Họ đang bắn vào chúng
ta,” anh ta nói, trả lời câu hỏi của chính mình. “Này! Này! Chúng tôi là
người Nga! Chúng tôi là người Nga, đừng bắn!” Thêm những viên đạn xé
toang không khí trên đầu bọn ta. “Chúng tôi là người Nga, quỷ tha ma bắt
mẹ các anh đi, nghe tôi đã! Các anh nghe thấy tiếng tôi không! Các anh có
nghe tôi không! Chúng tôi có giấy của Đại tá Grechko! Đại tá Grechko!
Các anh nghe thấy không?"
Những khẩu súng trường im bặt, nhưng bọn ta vẫn nằm sấp bụng, tay ôm
lấy đầu. Phía sau những cộng sự bọn ta nghe thấy tiếng một sĩ quan đang
quát tháo người của mình. Kolya ngẩng đầu lên và nhòm về phía các chiến
hào, cách vài trăm mét về phía Bắc.
“Chúng chưa nghe nói về bắn cảnh cáo bao giờ à?”
“Có khi đó là những phát bắn cảnh cáo ấy chứ.”
“Không, chúng đã nhắm thẳng vào đầu chúng ta mà. Chẳng qua là chúng
không biết bắn, có thế thôi. Lại một bọn thối thây từ Tổ họp cho mà xem,
tôi cá đấy. Có khi mới nhận được súng trường của chúng tuần trước ấy
chứ.” Anh ta khum hai bàn tay lại quanh miệng và hét. “Này! Các anh có
nghe thấy tôi không? Các anh muốn để dành đạn của mình cho bọn Đức
chứ hả?”
“Giơ tay lên trời và từ từ bước về phía bọn tao!” Câu trả lời rống lên tới
nơi.
“Các anh sẽ không bắn chúng tôi nếu chúng tôi đứng lên chứ?”
“Sẽ không bắn nếu bọn tao nhìn mà thấy thích chúng mày.”