Kolya càu nhàu. “Cứ ở nguyên chỗ các người, hắn còn bảo bọn ta nữa!
Phải, tôi nghĩ tôi sẽ làm thế, khi mà tôi đang có một viên đạn súng trường
chó chết của các anh trong đít tôi."
“Có thể nó đã xuyên thẳng qua rồi. Như thế thì tốt hơn phải không, nếu
nó xuyên thẳng qua ấy?”
“Cậu muốn tụt quần tôi xuống và kiểm tra không?” anh ta hỏi, trao cho
ta một nụ cười nhăn nhó đau đớn.
“Tôi có nên làm gì đó không? Tôi làm gì đây?”
“Ép chặt, người ta bảo thế. Đừng lo, tôi sẽ làm.” Anh ta cởi dây quai của
cái mũ lông, bỏ nó ra, và ép chặt vào lỗ đạn. Anh ta phải nhắm nghiền mắt
trong giây lát, hít vào thật sâu. Khi mở mắt ra lại, dường như anh ta nhớ ra
điều gì đó; với bàn tay đang rảnh anh ta thọc vào dưới cái áo len và lôi ra
chiếc hộp trứng lót rơm.
“Cho nó vào dưới áo khoác của cậu,” anh ta ra lệnh. “Chúng ta không
muốn chúng bị đông cứng đâu. Và làm ơn đừng có đánh rơi chúng đấy.”
Một vài phút sau bọn ta nhìn thấy một chiếc GAZ lăn bánh về phía mình,
một kiểu xe bọc thép với những cái lốp đi tuyết có gai dày và một khẩu
súng máy hạng nặng gắn phía sau. Tay xạ thủ giữ cái nòng súng to tướng
nhắm vào đầu bọn ta khi chiếc xe phanh lại bên cạnh.
Một tay trung sĩ và một tay trung úy nhảy ra và bước lại gần bọn ta, tay
họ để trên báng những khẩu súng ngắn trong bao. Tay trung sĩ dừng lại bên
cạnh khẩu MP4O bị vứt đi đang nằm trên tuyết. Anh ta nhìn ngó khẩu súng
tiểu liên một lúc trước khi nhìn Kolya.
“Các xạ thủ bắn tỉa của chúng tôi nhìn thấy khẩu súng Đức. Họ đã hành
động đúng."
“Xạ thủ bắn tỉa, anh gọi chúng như thế à? Chúng được huấn luyện để bắn
vào đít người ta à?”
“Tại sao anh lại có một khẩu súng Đức?”
“Anh ấy đang chảy máu, anh ấy cần được giúp đỡ,” ta bảo bọn họ. ”Các
anh không thể hỏi những câu đó sau được à?”