cho một trong những viên tướng của Alexander, nhưng giờ thì nó đang đổ
nát, tám gia đình khác nhau sống ở đó và không ai thích ai cả. Một đêm,
giữa mùa đông, một con chó già bước vào trong sân, nằm xuống cạnh cổng
và biến chỗ đó thành nhà của nó. Một con vật già nua to lớn, cái mõm nó
đã ngả màu xám, một bên tai bị cắn đứt trong trận ẩu đả nào đó lâu lắm rồi.
Radchenko tỉnh giấc muộn sáng hôm sau, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng
chàng, và thấy con chó đang nằm đó với cái đầu giữa hai chân. Chàng cảm
thấy thương hại con vật khốn khổ ấy; trời thì lạnh mà chẳng có gì để ăn. Vì
vậy chàng tìm một mẩu xúc xích khô và mở cửa sổ phòng mình, đúng lúc
chuông nhà thờ bắt đầu rung báo giữa giờ trưa.”
“Đó là năm nào?”
“Gì cơ? Tôi không biết. 1883. Radchenko huýt sáo và con chó ngước
nhìn lên chàng. Chàng lẳng miếng xúc xích xuống, con chó nuốt chửng nó
luôn, Radchenko mỉm cười, đóng cửa sổ và quay trở lại giường. Giờ hãy
nhớ nhé, đến thời điểm ấy chàng chưa hề rời khỏi căn hộ của mình được
năm năm rồi. Ngày hôm sau, Radchenko vẫn còn đang ngủ khi chuông nhà
thờ rung vào giờ giữa trưa. Khi chuông nhà thờ im tiếng, chàng nghe thấy
một tiếng sủa bên ngoài. Rồi lại một tiếng nữa. Cuối cùng, chàng lồm cồm
ra khỏi giường, mở cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân, và thấy con chó săn
đang ngước lên nhìn mình, lưỡi thè lè khỏi mõm, chờ được cho ăn. Vậy là
Radchenko tìm thứ gì đó để lẳng cho con khọm già, và kể từ đó trở di, cứ
mỗi lần chuông nhà thờ rung lúc giữa trưa là con chó lại chờ bữa trưa của
mình dưới của sổ.”
”Giống con chó của Pavlov.”
“Ừ,” Kolya nói, hơi bực mình. “Giống con chó của Pavlov, chỉ có điều là
bằng thơ ca thôi. Hai năm trôi qua. Con chó săn trong sân biết tất cả mọi
người trong tòa nhà, nó để họ đi qua không khó dễ gì, nhưng nếu có người
lạ đến cổng, đồ già khọm ấy là một nỗi kinh hoàng, gầm gừ và nhe răng ra.
Những người sống ở đó yêu quý nó, nó là kẻ canh gác của họ, họ thậm chí
còn không khóa cửa nửa. Thỉnh thoảng Radchenko lãng phí nguyên cả một
buổi chiều, ngồi trong một cái ghế bên cửa sổ, nhìn con chó đang nhìn dòng