Một đêm tháng Tám dịu mát, gió Bắc đang thổi xuống từ Phần Lan cùng
mùi hương của những chiếc là thông, ta ngồi một mình ở bàn bếp căn hộ
của mình, đọc một câu chuyện của Jack London. Những người bạn cùng
phòng của ta đã đi xem một vở kịch mới ở nhà hát Pushkin; ta cũng được
mời, nhưng không có nhà viết kịch Nga đương đại nào mà ta thích như Jack
London. Khi đọc xong câu chuyện, ta quyết định đọc nó lại từ đầu, lần này
cố phân tích xem ông đã viết nó như thế nào. Buck không đọc báo, chứ
không hẳn nó đã biết sắp có rắc rối đến nơi rồi…
Ta không ngước lên khỏi trang sách khi thoạt nghe có tiếng gõ ở cửa.
Thằng bé sống cách đấy vài căn hộ hầu như tối nào cũng tự tiêu khiển bằng
cách chạy qua chạy lại dọc hành lang, nện rầm rầm từng cánh cửa. Còn bất
kỳ ai mà ta biết hẳn đã tự vào trong rồi - khóa bị hỏng và bọn ta ít khi có
khách khứa gì. Lượt gõ thứ ba xua tan sức mê hoặc của London. Hơi bực
mình, ta bỏ cuốn sách xuống bàn bếp và bước ra định mắng thằng nhóc.
Một cô gái trẻ đứng ngoài hành lang, một chiếc va li dưới chân cô, một
cái hộp bằng bìa cứng trên tay. Cô mặc một chiếc váy vải màu vàng in hình
một bông hoa trắng. Con chuồn chuồn bạc trên chiếc vòng cổ của cô treo
lủng lẳng ở khoảng hõm của xương đòn và mái tóc đỏ dày buông xõa
xuống đôi vai cháy nắng. Cô ấy sẽ bảo cháu là cô ấy đã không hề bận tâm
gì khi chọn chiếc váy đó, hay cái vòng cổ, rằng cô ấy chưa hề gội đầu hay
rửa mặt, thoa chút son đỏ lên môi. Đừng có tin. Chẳng ai tình cờ mà trông
lại xinh đẹp như thế cả.
Cô nhoẻn miệng cười với ta, cái kiểu cong môi cực kỳ khó chịu ấy trông
cứ như là cười khẩy hơn là mỉm cười, đôi mắt xanh của cô nhìn ta xem ta
có nhận ra cô không. Giá kể ta mà khá hơn một chút khi chơi cái trò ấy, ta
đã có thể giả vờ không nhận ra, lẽ ra ta có thể nói, “Xin chào, cô đang tìm
ai ạ?”
“Cậu không còn gầy như trước,” cô nói. “Nhưng cậu vẫn gầy quá.”
“Cô có tóc rồi này,” ta trả lời, và ngay lập tức ước giá như ta rút lại được.
Suốt ba năm rưỡi trời ta đã mơ đến cô đúng theo nghĩa đen, cô đã bước đi
trong bộ quần áo bảo hộ thùng thình suốt một nữa những giấc mơ mà ta