nhớ được. Vậy mà tất cả những gì ta nghĩ ra được để nói khi cuối cùng cô
cũng đến lại là, "Cô có tóc rồi này”?
“Tôi mang cho cậu một món quà,” có nói. “Xem bây giờ họ nghĩ ra cái
gì này.”
Cô lật mở nắp chiếc hộp bằng bìa cứng. Bên trong là mười hai quả trứng
nằm ngay ngắn trong những cái ngăn xinh xắn. Trứng trắng, trứng nâu, và
một quả lốm đốm như bàn tay của ông già. Cô đậy cái nắp lại, rồi lại mở nó
ra, thích thú với sự giản tiện của nó.
“Tốt hơn nhiều so với khi bọc chúng trong rơm,” cô nói thêm.
“Chúng ta có thể làm món trứng ốp lết,” ta gợi ý.
“Chúng ta ấy à?” Cô cười, chìa chiếc hộp cứng cho ta, cầm cái va li của
mình lên, đợi ta mở rộng cửa cho cô bước vào trong. “Có một điều cậu nên
biết về tôi, Lyova. Tôi không nấu ăn.”
HẾT