27
Vào đêm 27 tháng Một năm 1944, hơn ba trăm khẩu đại bác thay nhau
bắn ròng rã suốt một tiếng đồng hồ - những quả pháo hoa màu trắng, xanh
và đỏ, những vệt đuôi rực rỡ, lấp lánh chiếu sáng bừng khắp Leningrad,
những lá cờ Nga hắt bóng trên mái vòm vàng của nhà thờ Thánh Isaac và
hai nghìn khung cửa sổ của Cung điện Mùa đông. Cuộc phong tỏa đã chấm
dứt.
Ta đứng trên sân thượng tòa nhà của Sonya, uống rượu vang Ukraine dở
ẹc cùng cô và hơn chục người bạn khác, nâng cốc vinh danh Govorov và
Meretskov, những vị tướng đã chọc thủng phòng tuyến của quân Đức. Đến
lúc đó ta đã ở trong quân đội được hơn một năm. Cấp trên của ta đã cân
nhắc mãi, quyết định là ta chẳng có dáng gì làm lính bộ bình cả, và thế là
giao cho ta nhiệm vụ ở tờ Sao Đỏ, báo của quân đội. Nhiệm vụ của ta năm
đầu tiên đó là hỗ trợ một nhóm các phóng viên có kinh nghiệm đi lại nơi
tiền tuyến, thu thập các giai thoại và câu trích dẫn từ những người lính ở đủ
khắp các đơn vị mà bọn ta đến thăm. Ta mang một khẩu súng trường nhưng
không bao giờ dùng đến. Ngón tay cụt mất nửa của ta chỉ làm phiền ta khi
ta đánh máy. Cuối cùng ta được thăng chức và bắt đầu gửi các bài viết của
chính mình về tòa soạn Sao Đỏ, nơi một biên tập viên mà ta không bao giờ
biết mặt sẽ biến những bài ta nộp về thành thứ văn chương yêu nước, cứng
cáp.
Cái đêm cuộc phong tỏa chấm dứt, trên sân thượng nhà Sonya, sau khi
bọn ta đã uống quá nhiều rượu vang và hò hét đến đau cả cổ, ta đã hôn lên
miệng cô. Đó là một nụ hôn bạn bè hơn là trai gái. Khi bọn ta rời nhau ra,
mỉm cười để che đi sự ngượng nghịu của mình, ta biết cả hai đều nghĩ đến
Kolya. Ta hình dung anh ta hẳn sẽ sung sướng khi thấy ta hôn một cô gái