Tay cấp dưới kiểm tra cuốn sổ của mình. “Bây giờ là bốn tá rồi.”
“Càng nhiều càng tốt,” đại tá nói. “Bây giờ chúng ta có thể làm bánh cả.
Đây, đưa cho cậu nhóc một thẻ khẩu phần Loại một. À, cho cậu ta hai sổ;
có thể cậu ta còn bạn bè.”
Tay cấp dưới nhướng mày, thấy ấn tượng với sự hào phóng này. Anh ta
lấy ra hai thẻ khẩu phần từ một cái xắc cốt da và ký vào. Anh ta lấy một
con dấu từ trong túi của mình và đóng vào các tờ thẻ trước khi chia chúng
cho ta.
“Cậu sẽ là một anh chàng đắt mối cho mà xem.”
Ta chằm chằm nhìn những tấm thẻ trên tay mình. Mỗi tấm cho ta được
quyền nhận khẩu phần của sĩ quan. Ta nhìn quanh hầm rượu. Kolya hẳn là
sẽ biết người nhà Dolgorukov chuộng vườn nho nào, vang trắng họ chọn
cho món cá tầm; vang đỏ ngon nhất khi sánh đôi với thịt nai. Hoặc giả sử
như không biết đi nữa thì anh ta cũng sẽ bịa phăng ra cho xem. Ta nhìn
những người lính bước lên tầng đang khiêng những bao gạo và từng dải dài
xúc xích mỡ.
Khi ta quay về phía đại tá, ông ta trừng trừng nhìn lại ta. Một lần nữa
ông ta lại hiểu ngay vẻ mặt ta. “Những lời cậu muốn nói ra ngay lúc này ấy
mà? Đừng nói.” Ông ta mỉm cười và vỗ má ta với vẻ gần như trìu mến thực
sự. “Và đó, anh bạn ạ, là bí quyết sống lâu đấy.”