“Một cân đường trắng."
“Một cân cá trích muối.”
“Lưỡi luộc, không để cân.”
Cả phút đồng hồ ta đứng ngây ra nhìn đống đồ ăn một lúc một chất cao,
tất cả những nguyên liệu cho một bữa tiệc huyền thoại. Cà rốt và khoai tây,
gà đã vặt lông cùng những lọ kem chua, bột mì, mật ong, mứt dâu tây,
những lọ nước anh đào lên men, nấm thông đóng hộp, những thanh bơ gói
trong giấy sáp, một thanh sô cô la Thụy Sĩ nặng hai trăm gam.
Tay trung sĩ hộ tống ta thì thầm một tiếng với tay sĩ quan đang đứng cạnh
Grechko. Viên đại tá nghe thấy anh ta và ngoảnh về hướng ta. Suốt mấy
giây đồng hồ ông ta nhíu mày, không nhớ ra được ta, những nếp nhăn sâu
hoắm chằng chịt trên trán.
“À,” ông ta nói, nụ cười tươi tắn, lạ lẫm của ông ta hiện ra. “Tên hôi của!
Bạn cậu đâu, tên đào ngũ ấy?"
Ta không biết khuôn mặt mình đã phản ứng như thế nào trước câu hỏi
đó, nhưng đại tá nhận ra và hiểu.
“Tệ quá," ông ta nói. “Ta thích anh chàng đó.”
Ông ta chờ đợi ta làm gì đó và suốt một hồi lâu ta không sao nhớ ra được
tại sao mình lại ở đây. Khi nhớ được ra, ta cởi cúc áo khoác, lôi cái hộp gỗ
nhồi rơm từ dưới áo len của mình ra, và trao lại.
“Một tá trứng,” ta bảo ông ta.
“Tuyệt vời, tuyệt vời.” Ông ta đưa cái hộp cho cấp dưới của mình mà
không hề nhìn qua nó và phác cử chỉ về những thứ sơn hào hải vị chất đống
trên sàn đá. “Mấy món mới tiếp tế bằng đường hàng không đêm qua. Vừa
kịp lúc. Cậu biết ta đã phải đổ bao nhiêu món nợ ân tình vào cho cái đám
cưới này không?”
Viên sĩ quan dưới quyền đưa cái hộp trứng cho một người lính trẻ và
đánh dấu một cái vào cuốn sổ của anh ta. “Một tá trứng nữa."
Ta nhìn người lính bước đi cùng cái hộp.
“Đồng chí đã có trứng rồi à?”