26
Những sĩ quan mặc quân phục và những người dân sự mặt khó đăm đăm
hối hả vào ra tòa dinh thự trên đảo Kamenny, chen nhau qua cánh cửa trước
dưới vòm mái hiên cột trắng. Phía sau ngôi nhà cổ dòng Neva nằm cuộn
mình, đóng băng và phủ kín tuyết, một con rắn trắng đang trườn qua thành
phố đổ nát.
Viên trung úy trọc đầu hộ tống ta tới một trong những ụ súng máy phía
trước dinh thự, nơi một đám lính đang ngồi sau những bao cát xếp chồng,
nhấm nháp trà loãng từ những chiếc cốc thiếc. Tay trung sĩ chỉ huy đọc thư
của đại tá, liếc nhìn ta, và nói, “Cậu có thứ gì cho ông ấy à?”
Ta gật đầu và anh ta ra hiệu cho ta đi theo. Viên trung úy quay người và
bước đi, không hề ngoảnh lại, chăm chăm thoát khỏi tình cảnh đã biến
thành một buổi sáng không may mắn đối với anh ta.
Cuối cùng bọn ta cũng tìm thấy Grechko ở dưới nhà trong hầm rượu của
ngôi biệt thự. Tất cả những chai rượu vang lâu năm ấy đã bị uống hết từ đời
nảo đời nào, nhưng các vách tường vẫn còn lỗ chỗ những ngăn giá bằng đất
nung. Viên đại tá đứng cạnh một trong những sĩ quan dưới quyền của ông
ta đang kiểm kê đồ theo một danh sách. Những người lính trẻ lấy xà beng
cạy mở các kiện gỗ. Họ thọc tay vào trong lớp giấy xén vụn bảo vệ đồ bên
trong, lấy ra những chiếc hộp thiếc và lọ cùng các bao vải gai và đọc to các
thứ bên trong.
“Hai cân thịt giăm bông hun khói.”
“Năm trăm gam trứng cá đen."
“Một cán giò thủ."
“Hành và tỏi...không để cân.”