nhà ở của công nhân với những ống khói bếp lò nhỏ thấp tè nhưng ngay cả
với một chuyên gia cũng phải mất thời gian mới qua được phía bên kia của
cái thành phố công xưởng mênh mông này.
“Kia kìa,” cuối cùng tay trung úy nói, chỉ vào một nhà kho xây bằng
gạch đã được hoán cải thành bệnh viện của khu. Anh ta quay người lại trên
ghế và nhìn Kolya. Khi không nhìn thấy mặt Kolya, anh ta nhìn ta, dò hỏi.
Ta nhún vai để nói, Tôi không biết.
“Quỷ thật!” người lái xe quát ầm, đập tay vào vô lăng và lại đạp phanh.
Một cái đầu máy nhỏ xình xịch chạy qua những đường ray chằng chịt khắp
Tổ hợp, kéo những toa xe chất đầy sắt phế liệu cho xưởng đúc.
“Lev?"
“Sao cơ?”
“Chúng ta gần tới chưa?”
“Tôi nghĩ chúng ta gần lắm rồi.”
Môi của Kolya đã tím ngắt, hơi thở của anh ta dồn dập và hổn hển.
“Có tí nước nào không vậy?” anh ta hỏi.
“Có ai có nước không?” Tiếng ta vở òa khi ta cất lên câu hỏi đó. Nghe
giọng ta giống như một đứa bé đang sợ hãi.
Người xạ thủ chuyền lên một cái bi đông. Ta vặn nắp, đặt nghiêng đầu
Kolya sang một bên, và cố rót nước vào mặt anh ta, nhưng kết cục nó lại
chảy tràn ra ghế. Anh ta cố nâng đầu lên một chút và ta rót được chút nước
xuống cổ họng anh ta, nhưng anh ta nghẹn và nhổ nó ra. Khi ta cố cho anh
ta uống thêm, anh ta từ chối bằng một cái lắc đầu nhẹ và ta trả cái bi đông
lại cho người xạ thủ.
Nhận ra đầu của Kolya chắc là lạnh lắm, ta lột mũ của mình ra và đội lên
đầu anh ta, xấu hổ là ta đã không nghĩ đến việc phải làm thế từ trước. Mặc
dù anh ta đang run cầm cập, mặt anh ta đẫm mồ hôi, da tái nhợt và loang lổ
những mảng đỏ bầm cỡ đồng xu.
Ta có nhìn thấy những cánh cửa của bệnh viện, còn cách chưa đến trăm
mét nữa, qua những khoảng trống giữa các toa xe đang lăn bánh. Người lái