“Bao xa nữa thì đến bệnh viện?” ta hỏi người lái xe.
“Mười phút. Tám, nếu chúng ta gặp may. "
“Cố gặp may nhé,” Kolya nói. Lúc này mắt anh ta đã nhắm nghiền, mặt
anh ta áp chặt vào ghế, mái tóc vàng của anh ta phủ xòa trước trán. Trong
vòng một phút vừa rồi anh ta đã trở nên vô cùng nhợt nhạt và run cầm cập
không sao ngừng lại được. Ta để bàn tay còn rảnh của mình lên sau gáy anh
ta và sờ thấy da anh ta lạnh toát.
“Đừng lo,” anh ta bảo ta. “Tôi từng thấy những đồng đội chảy máu còn
tệ hơn thế này và họ đã trở lại sau có một tuần, mình mẩy đầy mũi khâu.”
“Tôi có lo lắng quá đâu.”
“Trong cơ thể người có nhiều máu thế cơ mà. Bao nhiêu ấy nhỉ, năm lít
à?”
“Tôi không biết.”
“Trông thì tưởng nhiều lắm, nhưng tôi cá là tôi còn chưa mất đến một lít
đâu. Có lẽ là một lít.”
“Có lẽ anh không nên nói nữa.”
“Sao lại không? Nói thì làm sao nào? Nghe này, cậu hãy tới đám cưới
nhé. Nhảy với con gái viên đại tá và sau đó tới bệnh viên kể lại cho tôi
nghe. Tôi muốn nghe chi tiết. Cô ấy mặc cái gì, cô ấy có mùi như thế nào,
tất cả những chi tiết đó. Tôi đã xóc lọ trong tưởng tượng với cô ấy suốt năm
ngày liền, cậu có biết không? Ừm, một lần là tưởng tượng đến Vika. Tôi
xin lỗi. Nhưng những gì cô ấy làm trong chuồng cừu, nịt cái thắt lưng
quanh ngực cô ấy đấy? Cậu thấy rồi mà. Cậu trách tôi làm sao được chứ?”
“Anh lấy thời gian đâu ra mà làm thế?”
“Trên suốt chặng hành trình bất tận khốn kiếp tới đây. Cậu học được
cách quay tay khi đang di chuyển khi cậu ở trong quân đội. Tay để trong
túi, chẳng có gì khó khăn.”
“Anh đã quay tay khi tưởng tượng đến Vika trong lúc chúng ta đang
cuốc bộ đêm qua ấy à?”