“Tôi không định cho cậu biết đâu. Cậu vừa đi vừa ngủ suốt cả nửa đêm,
tôi buồn chán nên phải làm cái gì đó. Giờ thì cậu giận rồi. Đừng giận tôi
nhé.”
“Tất nhiên là tôi không giận."
Người lái xe đạp phanh rất mạnh và Kolya chắc hẳn đã văng ra khỏi
băng ghế sau nếu ta không đang giữ anh ta. Ta ngồi thẳng người lên và nhìn
qua kính trước. Bọn ta đã đến được rìa của Tổ hợp Kirov rộng mênh mông,
bản thân nó là cả một thành phố, nơi hàng chục nghìn người lao động suốt
ngày đêm. Đạn pháo và bom của bọn Luftwaffe đã san phẳng một số công
xưởng máy móc xây bằng tường gạch; những khung cửa sổ trống hoác ở
khắp tổ hợp đã được che lại bằng vải nhựa; những hố bom phủ kín băng rải
lỗ chỗ các khoảnh sân. Nhưng ngay cả lúc này, với hàng nghìn công nhân
đã sơ tán và hàng nghìn người nữa đã chết hoặc đang chờ chết trên các
chiến tuyến, ngay cả lúc này các cột ống vẫn không ngừng phun khói, các
lối đi tấp nập những người phụ nữ đang đẩy xe cút kít chất đầy than, không
khí náo động với tiếng ầm ầm của những chiếc máy tiện đang xoay tít và
máy phay đang quay cùng các máy ép thủy lực đang đổ thép.
Một dãy những chiếc xe tăng T-34 mới hoàn thành vừa lăn ra khỏi một
gian xưởng lớn như một cái nhà chứa máy bay. Tám chiếc xe tăng, lớp thép
còn chưa sơn, chầm chậm âm ỉ trên tuyết bẩn, chặn mất con đường.
“Sao chúng ta dùng lại vậy?” Kolya hỏi. Giọng anh ta nghe yếu hơn một
phút trước và ta thấy sợ khi nghe anh ta như thế.
“Mấy chiếc xe tăng đang đi qua.”
"T-34 à?"
“Ừ.”
“Những chiếc tăng được đấy.”
Cuối cùng những chiếc xe tăng cũng qua hết và bọn ta lao vọt lên. Người
lái xe đạp mạnh chân ga, tay cầm lái vững vàng, và anh ta biết rõ khu Tổ
hợp cắt xuyên qua những con hẻm hậu phía sau các xưởng turbine; lao
phăm phăm trên những lối đi không lát dọc các gian nhà kho lợp tôn làm