Ta đang phản bội Kolya, bỏ mặc anh ta khi anh ta không có một tấc sắt
trong tay còn ta thì có một con dao tốt. Ta cố dồn ý chí nhúc nhắc đôi chân,
đưa mình trở lại trận đánh, nhưng ta run cầm cập đến nỗi không thể nào giữ
yên bàn tay cầm dao. Lại những tiếng thét, tiếng chan chát của ống nước
đập vào cái gì? Vụn thạch cao từ trần nhà lả tả rơi xuống đầu ta. Ta co rúm
người trên cầu thang, đinh ninh là Kolya đã đi tong rồi, đinh ninh là ta
không thể nào chạy nhanh kịp để thoát khỏi gã hộ pháp - vợ gã sẽ róc thịt ta
bằng vài cú chặt điệu nghệ với con dao phay nặng trịch đó, và chỉ trong
giây lát thôi những bộ phận của ta sẽ treo lủng lẳng trên xích sắt trong khi
những giọt máu cuối cùng của ta nhỏ xuống tấm nhựa.
Tiếng gào thét tiếp tục, những bức tường rung chuyển, Kolya chưa chết.
Ta nắm con dao bằng cả hai tay và đặt một chân lên bậc thang trước mặt.
Ta có thể lẻn vào trong căn hộ trong lúc tên ăn thịt người đó không để ý,
cắm con dao vào lưng gã nhưng lúc này đối với ta lưỡi dao dường như thật
mỏng manh, quá nhỏ để giết những tên khổng lồ. Nó sẽ chọc vào gã, làm
chảy chút máu và gã sẽ quay lại, chộp lấy mặt ta, và bóp cho mắt ta phọt ra
khỏi hộp sọ.
Ta bước thêm một bước nữa thì Kolya lao vọt ra khỏi căn hộ, đôi ủng
của anh ta trượt miết trên sàn khi anh ta suýt nữa đã chạy qua cầu thang.
Anh ta ngoặt lại, vừa lao người xuống cầu thang, vừa túm lấy cổ áo ta và
lôi ta chạy theo.
“Chạy đi, thằng ngốc! Chạy!”
Bọn ta chạy, và cứ khi nào ta loạng choạng hoặc suýt vấp ngã trên một
bậc thang trơn trượt là bàn tay của Kolya đã ở đó đỡ ta. Ta nghe thấy tiếng
quát tháo phía trên, nghe thấy cái thân thể nặng nề quỷ dữ ấy nện uỳnh
uỳnh xuống những bậc thang phía sau bọn ta, nhưng ta không lúc nào
ngoảnh lại và ta chưa bao giờ chạy nhanh hơn thế. Giữa tất cả nỗi kinh
hoàng đó, tiếng quát tháo và tiếng bước chân nện cùng tiếng gót ủng của
bọn ta miết trên bậc thang gỗ, còn có một thứ khác nữa, một thứ kỳ quặc.
Kolya đang cười.