Bọn ta ra được đến cửa trước của tòa nhà và lao ra đường phố tối om,
bầu trời đêm đã bị những ánh đèn pha chiếu loang loáng rạch ngang dọc.
Hai bên vỉa hè cũng Vắng tanh; không có ai ở gần để giúp bọn ta. Bọn ta
chạy ra giữa phố, lao một mạch qua ba khối nhà, ngoảnh lại nhìn qua vai để
xem gã hộ pháp còn đuổi theo bọn ta không, nhưng không thấy gã đâu cả,
không lúc nào giảm tốc độ. Cuối cùng bọn ta trông thấy một chiếc xe quân
đội đang chạy qua và bọn ta lao ra chắn đường, giơ tay lên, buộc người lái
xe phải đạp phanh, lốp xe trượt miết trên mặt đường đóng băng.
“Tránh đường ngay, bọn chó đẻ này!" người lái xe quát.
“Các đồng chí sĩ quan,” Kolya nói, hai bàn tay giơ lên, giọng bình tĩnh
và với vẻ tự tin đáng sợ như mọi khi, “có những kẻ ăn thịt người trong tòa
nhà đằng kia. Chúng tôi vừa thoát được chúng.”
“Tòa nhà nào chẳng có bọn ăn thịt người," người lái xe nói. “Chào mừng
đến Leningrad. Giờ thì tránh qua một bên.”
Một giọng nói khác bên trong xe cất lên, “Chờ một chút." Một sĩ quan
bước ra. Nhìn ông ta giống một giáo sư toán hơn là người của quân đội, bộ
ria mép màu xám tỉa gọn và cái cổ gầy guộc. Ông ta chăm chú nhìn bộ
quân phục của Kolya rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tại sao đồng chí không ở cùng trung đoàn của mình?” ông ta hỏi.
Kolya rút bức thư của viên đại tá trong túi áo ra đưa cho viên sĩ quan. Ta
có thể thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi. Ông ta gật đầu với Kolya và ra hiệu
cho bọn ta vào trong xe.
“Chỉ cho chúng tôi đi.”
Năm phút sau Kolya và ta bước vào lại căn hộ của những kẻ ăn thịt
người, lần này được hộ tống bởi bốn người lính chĩa những khẩu Tokarev
vào các góc phòng. Ngay cả khi được những người có vũ khí bao quanh thì
nỗi sợ hãi vẫn làm ta gần như chết ngộp. Khi ta nhìn thấy cái xương lồng
ngực treo lủng lẳng trên xích sắt, cái đùi và cánh tay lột da, ta chỉ muốn
nhắm tịt mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Những người lính, chai sạn
đến thế, đã quen mang những thi thể nát bươm của đồng đội mình ra khỏi