nên vẫn giữ lời dặn, không dám tiết lộ. Bây giờ lại thêu nên điều phi nghĩa,
buộc cho tiếng phi nghĩa, buộc cho tiếng nhơ nhuốc. Thân này đã điếm
nhục, còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ nữa?
Chồng lại càng giận, mắng rằng:
- Suốt hơn năm trời, đã về nhìn mặt lần nào, có cả lão bộc cũng biết.
Đến như việc dời nhà trọ, trèo tường về, ta có bao giờ làm thế? Chắc là đứa
gian phu nào giả hình dạng ta, đêm hôm tối tăm, không phân biệt thật giả,
dục tình động lên, vội vồ lấy nó. Mày sao dám nói càn là ta?
Bạn đa.ng đọc truyện tại iR.EAD.vn..
Vợ khóc lên nói:
- Vết đỏ ở cổ, mụn hạt cơm ở trong tai, không phải chàng thì ai? Tiếng
nói như tiếng khánh, hai môi đỏ như son, không phải chàng thì ai? Tầm cao
không sai một tấc, vóc lớn không kém một phân, không phải chàng thì ai.
Dưới vận quần trắng, ngoài vận áo the, quần áo chàng đều do thiếp cắt may,
lẽ nào lại lầm? Quạt lụa phe phẩy, khăn hồng vắt vai, những thứ chàng cần
dùng đều là của thiếp đưa tặng, lẽ nào còn sai? Huống hồ lời nói bên gối,
cách đây mới có một đêm, thiếp còn nhớ cả, sao lại bảo thiếp là nhận càn?
Nói xong, lại khóc ầm lên.
Bố mẹ chồng nghe tiếng, vội vàng chạy đến, hỏi vì duyên cớ gì. Người
vợ vì bị chồng sỉ nhục nên tức giận, liền khóc và lạy phục xuống đất, thuật
hết mọi chuyện, không nghĩ gì đến xấu hổ nữa.
Xong lại nói tiếp:
- Lời chồng con nói, nếu thực như thế, như thế, thì không những con
mang tiếng phụ chồng mà còn làm nhục đến gia thanh nữa. Thân con còn
sống làm gì. Từ nay trở đi, không dám đứng hầu thầy mẹ nữa.