Có người tâu ta rằng:
- Ban ngày thì đưa ra nắng, ban đêm thì soi trước đèn, có bóng là
người, không có bóng là ma.
Ta đem thí nghiệm cũng không ăn thua gì.
Cả triều đình chịu bó tay, không nghĩ được phép gì để xét xử vụ này.
Ta bực mình tự nghĩ rằng: "Mình là người đứng đầu thần dân, nếu
không xét cho ra cái án này, thì bố mẹ người thêm một đứa con ma, vợ
người thêm một thằng chồng ma. Đã gọi là ma, sau này không khỏi sinh ra
tai vạ khác".
Thế rồi ta thắp hương cầu khấn, nhờ Đổng Thiên Vương giúp sức. Hơi
hương bốc lên, Thiên Vương nhập vào con đồng, bảo ta rằng:
- Ma này là giống tinh chuột đấy. Chuột già lâu năm ăn nhiều tinh khí
của các vật, thành giống quỷ quái này. Lửa không hại được, phù chú không
trừ được. Thứ ma này thay hình đổi dạng trăm vẻ, biến hóa giỏi nhất xưa
nay. Đời nhà Tống, nó biến là vua Nhân Tông giả, Long Đồ Lão Tử (7)tra
án này cũng không có thuật gì khu trừ được, phải tâu Ngọc Hoàng Thượng
Đế xin mượn con mèo mặt ngọc, nó mới không thể độn hình, bản tướng lộ
ra, bị mèo kia cắn chết. Nay ở Thiên Đình kho sách rất nhiều, khó mượn
được con mèo ấy. Tôi thử dùng kiếm khí trừ con ma ấy cho bệ hạ.
Hãy lấy hương thư phù vào hai đạo bùa, sai dán vào sau lưng hai
người ấy. Dẫu ma muốn chạy thoát cũng không được.
Đến hôm sau ta bắt hai người ra đứng giữa sân rồng, quay mặt vào
nhau.
Bỗng nhiên mây đen mù mịt, trong sân có một luồng khí sáng như
chớp. Một lát mây tan thì thấy một con chuột ngũ sắc, râu trắng như tuyết,