dùng lửa hun, nước dội; ở ngoài cánh đồng thì cúng thần mèo để nhờ mèo
ăn thịt. Con vật mà mọi người cần phải đuổi đánh, bắt giết, bao giờ cũng là
giống chuột. Hỡi chuột, hỡi chuột! Ngấm ngầm mà độc, tinh ranh mà hiểm,
đến thế ư?
-----
(9)Tôn Ngộ Không: Tề Thiên Đại Thánh là một con hầu đã thành đạo
(Tây du ký).
(10)Tế giao: tế trời đất. Tả truyện nói: "Con hề thử (chuột nhắt) gặm
sừng trâu tế giao. Đổi trâu khác, hề thử lại gặm sừng, bèn bỏ trâu Tế giao".
(11)Vua chuột: Tây Vực có nước Thử Vương. Tương truyền ở đây,
chuột lớn bằng con chó, hạng vừa bằng con thỏ, hạng nhỏ bằng loại chuột
cống. Tục truyền chuột được ăn mắt người chết thì thành vua chuột.
(12) Vương An Thạch làm tướng đời Tống Thần Tông, đổi hết phép
cũ, thi hành phép mới. Các đại nho đời ấy ghét Thạch, bảo Thạch là con
Thạch thử (chuột Thạch)
(13) Trích ở thơ Hàn lộ trong Kinh Thi, ví những kẻ hay kiện tụng như
con chuột hay đào tường khoét vách.
(14) Trích ở thơ Thạc thử trong Kinh Thi. Bài thơ ví chính sách thuế
nặng ở nước Ngụy như loại chuột tham lam và sợ người.
(15) Thơ Tướng thử trong Kinh Thi chê người vô lễ không bằng con
chuột.
(16) Quẻ Tấn trong Kinh Dịch đem "thạch thử" gắn vào hào "cửu tứ",
ý nói thạch thử tham mà nhút nhát, ở không đáng ngôi, cho nên nguy hại.
(17) Tô Đông Pha có bài phú Hiệt thử (con chuột ranh).