Anh đồ thoạt trông thấy, bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên, ngờ là bà quan ở hạt
ấy. Anh ta bước xuống giường, đi chân không, phục dưới đất toan lạy.
Người thiếu nữ cúi mình nâng lên, chắp tay vái hai vái, sẽ hé môi son nói
rằng:
- Đại nhân! Đại nhân! Thiếp đâu dám... đâu dám... Xin mời lên giường
ngồi, thiếp sẽ có việc kính thưa.
Anh đồ hai ba lần từ chối. Thiếu nữ lại càng vật nài khiêm tốn hơn,
anh ta mới lên giường ngồi và mời thiếu nữ ngồi gian bên trái. Thiếu nữ rụt
rè, nhưng không dám trái ý, khép nép đến chỗ ngồi. Một lát đứng dậy, nói
với anh đồ rằng:
- Món quà nhỏ mọn, bút "nhật hoạch" mười ngọn, mực "mai hoa"
mười thỏi, nước thơm mười bình, giấy cống một tập, bạc mười lạng, dám
dâng dưới án sách đại nhân.
Anh đồ phân vân hồi lâu rồi nói:
- Cùng sĩ này đối với phu nhân, trước không quen biết, sau không
công lao, hiện nay cũng không tình nghĩa gì, mà sao.. mà sao... có lễ hậu
như vậy? Vả tôi nghèo kiết thế này, những bút mực này thật không đáng có.
Nước thơm, giấy cống, nhà nho nghèo cũng không dùng đến. Vàng bạc vẫn
là quý, nhưng ăn mặc đã có tiền dạy học. Nay lại được tặng thêm chẳng hóa
ra vô tội mà thành có tội ư? Tôi nhất định khước từ không dám nhận. Hai là
có duyên cớ gì, xin phu nhân nói rõ cho biết. Nếu có thể giúp sức được, sẽ
xin vâng mệnh.
Bấy giờ người con gái mới mở túi áo lấy một tờ giấy vàng đặt trước
mặt anh đồ, vái và nói:
- Xin đại nhân viết cho ba chữ tên họ vào cuối tờ giấy này, dưới tên
viết thêm cho chữ "nhận" nữa. Như thế... như thế... thì xin ghi tạc không
quên, há có duyên cớ gì khác đâu?