Anh đồ cầm tờ giấy xem kỹ, không phải kiểu giấy ở nhân gian. Vả lại
trên mặt giấy không có chữ gì. Không hiểu công việc thế nào, mỉm cười nói
rằng:
- Cái tên đồ kiết này có quan trọng gì, cần chi phải cầu đến. Ắt hẳn ở
đây có điều gì uẩn khúc. Xin cứ nói rõ, sẽ ghi tên chưa muộn.
Người con gái không chịu nói, chỉ nằng nặc khẩn cầu tới hai ba lần.
Anh nghi hoặc, vẫn một mực từ chối không chịu viết. Lâu tới hàng giờ,
người con gái không làm sao được, bảo lão bộc thu thập đồ lễ, thở dài rồi
lên xe ra về.
Anh cũng cứ ngồi yên không nhìn theo.
Sau khi người con gái đi rồi, chỗ ngồi thấy sót lại một cái trâm. Anh
nhặt lên xem, thấy trâm đúc bằng vàng, đầu rùa đuôi phượng, giữa trổ vẩy
rồng, mùi hương thơm nực khắp nhà. Anh lấy làm lạ, cất vào trong hòm
sách.
Qua mười ngày sau, lại thấy người con gái ăn mặc như cũ, đem thêm
mười lạng vàng nữa, vái và cầu xin như trước. Anh trầm ngâm nghĩ bụng
rằng:
- Cành trâm để lại hình như nữ trang của nhà quan. Mặt ngọc xinh
xinh chẳng khác người tiên trên thượng giới. Đối với ta, tuyệt không có
tình họ hàng, quen thuộc, sao lại lễ ý ngày thêm hậu, lời lẽ cũng khẩn
khoản hơn. Chắc là có việc gì liên quan đến người khác, không mong tránh
vạ thì cũng để cầu danh. Ta đối với nàng, hoặc vì kiếp trước có vấn vương
gì đây, nên ngày nay nếu không có ta nhận cho thì việc của nàng nhất định
không xong. Cho nên nàng quên cả danh giá của người con gái, đối diện ta
bày tỏ như vậy. Chi bằng ta trả hết lễ vật, đòi làm bạn trăm năm với nàng.
Nàng đã bí thế, không thể không nghe theo. Có như thế ta mới được thỏa
nguyện. Dẫu có mười thành (3)ta cũng chẳng đổi nào.