- Đại nhân muốn được việc, chỉ nói với bà chị gái là xong ngay.
- Bà chị gái ở đâu?
- Ở núi Trường An.
Hôm sau anh đồ lên núi Trường An tìm, chỉ thấy những vách đá lởm
chởm, toàn là lều nhỏ lụp xụp, không nhà nào có vẻ nhà quan. Không hỏi ai
được, đành lủi thủi ra về.
Cách hai tháng sau, một hôm ngẫu nhiên đi thăm núi Băng Sơn. Chiều
về, gặp người lão bộc khi trước. Anh đồ cầm tay lão bộc khóc và bảo rằng:
- Cùng sĩ này theo lời chỉ bảo, ba lần đến núi Trường An không tìm
thấy gì. May sao trời lại chiều người, được gặp quý giới (5)ở đây, xin nhờ
chỉ dẫn cho đường lối Thiên Thai, may được lên tới nhà bà chị gái, bấy giờ
sẽ xin viết mấy chữ để tỏ lòng ngay, chớ có đâu dám tiếc một ngòi bút mà
không viết.
-----
(5)Quý giới: tiếng tôn xưng, đây chỉ lão bộc.
Rồi móc túi lấy một lạng bạc đưa tặng lão bộc, nói rằng:
- Có chút quà mọn để chiều nay ông già đánh chén. Khi xong việc sẽ
tạ ơn thêm.
Lão bộc nhận lấy bạc, vui vẻ dẫn đường đi trước. Qua cửa ô Chợ Dừa,
lại đi qua Chợ Lớn. Đầu canh hai mới tới nơi, thì thấy mấy tòa lâu đài, rõ
ràng là chỗ ở của vương hầu. Lão bộc bảo anh đồ rằng:
- Đại nhân hãy đứng tạm ở đây để lão vào báo trước.
Anh theo lời. Một lát lão bộc đi ra, nét mặt hớn hở, cười mà nói rằng: