Nếu không tin nhạn xuôi chiều gió,
Sao có nàng tiên tới giấc mơ?
Chèo quế nhẹ nhàng qua cửa động,
Thiên thai thẳng tới thỏa lòng chờ.
Phu nhân cũng vừa đến đây. Bà chị gái cùng phu nhân vui mừng vô
hạn, đang chỉnh đốn dung nghi đứng đợi trước nhà. Thật là "tiên sinh đến
chơi tin tức rất lớn" đó. Xin đại nhân theo lão bộc từ từ bước vào, tiến đến
thềm nhà bên đông.
Anh đồ theo lời lão bộc, vừa bước đến trước sân, quả nhiên thấy bà chị
gái trạc ba mươi tuổi đứng trước, phu nhân đứng sau, hai người đều vái
chào anh và hỏi rằng:
- Đường xa canh khuya, ai dám phiền đại nhân quá bộ? Sao lại chịu
khó đến thăm thế này? Thế mới biết nhà nho lấy cả thiên hạ làm lòng, coi
việc nguy cấp của người cũng như việc nguy cấp của mình. Hậu tâm này
lấy gì báo đáp được.
Rồi truyền ngay hai gái hầu, lấy nước thơm đun nóng rửa chân cho
anh đồ. Rửa xong, mời vào nhà trong ngồi trên ghế văn kỷ ở gian bên hữu.
Lại truyền gái hầu dâng trà. Trà xong rót rượu.
Bà chị cúi mình trước mặt anh, nói rằng:
- Chồng thiếp vì có việc quan đi vắng, không ai tiếp, mong đại nhân
tha lỗi. Đã dời gót ngọc, xin chứng lòng thành.
Nói xong, đều lui về phòng tây, chỉ để lão bộc và gái hầu thay nhau
mời tiếp.