Anh chén xong, bấy giờ bà chị ở trong phòng đi ra, ngồi ở gian bên tả
nhà giữa, nhìn anh nói rằng:
- Tháng trước nghe dì cháu thuật rõ lời của đại nhân. Chị em thiếp đã
đem câu chuyện trình với phụ thân rồi. Thừa lời phụ thân dạy rằng: "Đem
dì cháu gả cho đại nhân, thật là "gái chính chuyên lấy chồng nho sĩ", còn
ngại điều gì mà không gả. Nhưng năm lễ (6)không đủ thì mang tiếng là
phải cưới rể. Cần phải đủ trăm lạng vàng, năm đôi ngựa bạch, hương ướp
áo năm mươi bình. Có cái lễ mọn như thế mới được thành hôn. Sau khi
thành hôn rồi lại phải ở rể nửa năm rồi mới đưa về làm lễ kiến miếu (7).
Còn như việc ghi tên vào giấy thì phải làm ngay trước ngày cưới. Không
thế thì khi đã thành bố vợ con rể, người ta sẽ bảo là tư tình". Đại nhân nghĩ
thế nào?
Ngu.ồn: irea.d...vn
-----
(6)Năm lễ: có lẽ chép nhầm. Hôn nhân đời cổ có 6 lễ: nạp thái, vấn
danh, nạp trưng, nạp cát, thỉnh kỳ, thân nghinh.
(7)Lễ kiến miếu: tức là đến nhà thờ lễ tổ tiên.
Anh nghe nói, nghĩ thầm rằng:
- Nhà nho nghèo kiết lại chỉ trơ trọi một mình, lấy đâu được vàng,
mượn đâu được ngựa? Một bình thuốc thơm cũng chẳng có, huống chi năm
mươi bình. Như thế, như thế còn bảo là lễ mọn? Hay là họ đặt ra giá cao để
ta phải lùi, thì việc ký tên chỉ có thể đòi nhiều tiền được mà thôi. Còn dám
bàn đâu đến việc cưới vợ. Chi bằng nín lặng không nói, cáo từ ra về, xem ý
họ thế nào, sau sẽ thong thả lập kế.
Rồi nhìn bà chị thưa rằng: