quanh một lão bà từ hành lang chính hữu đi thẳng vào thượng điện từ lâu
vắng bóng người lai vãng.
Sinh đoán là bậc quý tộc của thôn ấp ấy ngày rằm đến lễ, nên chàng cố
im hơi lặng tiếng dựa mình vào vách hành lang. Bỗng thấy trên điện truyền
tiếng Hoa Viên Nương nói rằng:
- Ngươi triệu Hầu tinh cây đa và con của kì lân đá cho ta.
Sinh không hiểu ý, chợt thấy một đồng nữ ăn mặc diêm dúa trang
điểm xinh tươi cầm ngọn đuốc kim liên đi đến trước mặt Nương mà nói
rằng:
- Thánh Mẫu triệu kiến.
Nương nghe hai tiếng Thánh Mẫu lập tức kinh hoàng, thần hồn tiêu
tán, thong thả đáp:
- Mình trần cốt tục sao dám đến trước đấng chí tôn!
Đồng nữ nói:
- Không hề chi! Lời ngọc đã ban ra, không nên tránh né.
Nương cùng Sinh bất đắc dĩ khép nép đi vào.
Thấy trên điện ngồi một vị Tiên Bà, gian ngoài là tám chín cô gái xinh
đẹp, thảy đều yêu kiều diễm lệ, đứng hầu trước thềm. Sinh cùng Nương sửa
lại áo xiêm, cúi vái không dám ngước nhìn.
Đồng nữ trêu rằng:
- Lân tử và Hầu tinh bái tịch song song khác nào chạm lễ tơ hồng.
Các cô gái đều cười ran.