(9)Thử: nguyên văn viết chữ "hấp", nghĩa không thông, ngờ là chép
nhầm chữ "thử", tạm sửa lại dịch như trên.
Dung thụ thanh thanh thạch bất ma.
Dịch:
Đời mấy Nguyệt Nga giữ trọn tình,
Mà nay trong đó có thêm mình.
Trêu người nghe yến âm hòa tiếng,
Đối cảnh sầu hoa cuống ghép cành.
Nặng ước tim thề treo xuyến ngọc,
Rối lòng tay với chiếc thoa thanh.
Nhờ ai gọi khách tình chung ấy,
Đá chẳng hề mòn, cây vẫn xanh.
Bấy giờ cha mẹ nàng tuy ở nhà, song nàng có buồng riêng, thường có
mấy tiểu hoàn cùng ở. Đến giữa tháng ngày rằm, Nương gọi tiểu hoàn mà
bảo rằng:
- Ta hôm nay đi chơi xa, ra Kinh đô mua hộp hương liệu. Phép nhà rất
nghiêm, ta không dám thưa. Nếu đến chiều tối chưa về thì người khá lo
việc nữ công thay ta. Ta trở về nhất định có thưởng.
Tiểu hoàn thưa:
- Tiểu thư cứ yên tâm mà đi, nếu ông nhà có hỏi, con sẽ lựa lời thưa,
quyết không tiết lộ.