sinh ra thiếp. Nay Thánh Mẫu bảo là Hầu tinh, việc chẳng rõ ràng, luống
khiến lòng dạ rối bời.
Sinh nói:
- Sợi tóc làn da tác hợp đều ở cõi minh tinh. Nhưng nói điều quái lạ thì
sẽ làm rối loạn tâm thần. Đối với nho giả thì không có gì quan trọng hơn là
thấu hết sự lý. Nay đường Yên Thường chớp mắt thông ra phố lớn, nên đến
đó mà hỏi xem sao, vả lại cũng tiện đường về của nàng.
Bèn lạy từ Mẫu khuyết, ra đi nhân lúc trời vừa sáng. Mi mắt như ríu
vào nhau, hệt như Ngưu Lang, Chức Nữ ra khỏi tường.
Nàng đùa bảo Sinh rằng:
- Chàng chẳng phải người trai cường bạo ru? Sao lại khiến thiếp dầm
sương đầm đìa vậy?
Sinh nói:
- Cuộc hội ngộ ở nhà cao, mưa tuôn mây bốc, ai ngờ sự việc sâm si,
hỏng cả giờ khắc ngàn vàng của ta.
Nàng bảo:
- Đùa chút cho vui vậy thôi. Ngọn đa kia chưa già, xương trắng kia
chưa sạm màu. Trong trời đất dài lâu, con người hà tất phải làm cái việc
của hoa nương đãng tử.
Cười nói suốt dọc đường, chân đi thoăn thoắt, ngước mắt lên bất giác
đã đến phần đất Yên Thường. Bèn đi thẳng đến ngôi miếu cổ Tổ Long, thấy
con kì lân bằng đá an trấn bên ngoài cửa quán đầy mình rêu phủ, tướng
mạo xấu xí dữ tợn, nét khắc bám đầy cáu bẩn, không biết là được tạo dựng
từ thời nào, bèn hỏi thăm người già làng bên, người đó trả lời rằng: