- Đá ấy là từ Hoàng đế triều Lê dựng cung đình này đã đặt con kì lân
đá để trấn yểm yêu quái, lâu năm rồi linh dị hiển ứng.
Lại hỏi gần đây có gì khác lạ chăng? Thưa rằng:
- Vốn không có gì khác lạ, duy trong đây có một nhà sư nghèo thường
thả một con khỉ múa may làm trò, con khỉ thường vào trong rừng cạnh
đình, đêm đến lại về náu mình bên con lân đá, đêm khuya trò chuyện rù rì
như tiếng hai người tâm sự.
Lại hỏi:
- Về sau (con khỉ ấy) đâu rồi?
Đáp:
- Dời lên ở dưới cây đa Dương Húc.
Hỏi:
- Nay có còn không?
Đáp:
- Mười chín năm về trước chẳng biết là đi đâu mất.
Tính ra thì đúng vào năm nàng đầu thai vậy. Nàng trầm ngâm hồi lâu
rồi nói:
- Chuyện con lân con khỉ nay đã sáng tỏ được một nửa. Nhưng còn
điểm mộng "gia trụ" (tức cách nói rút gọn của bốn chữ "nữ gia dương trụ"
ở trên) thì chưa rõ bao giờ mới giải được.
Sinh hỏi đầu đuôi, nàng bèn kể qua loa về giấc mộng bình sinh. Sinh
nói: