- Ta sẽ giải mộng cho nàng, có được không?
Nàng thưa:
- Thiếp xin được nghe.
Sinh nói:
- "Nữ" với "gia" chính là chữ "giá". Còn "trụ" chính là "mộc" hợp với
"dương" chẳng phải là chữ "dương", cây dương (họ Dương) đó ru?
Nàng cười rằng:
- Vậy thì thiếp lấy chàng họ Dương, đã có nhiều điềm báo trước. Chức
Nữ chính là băng nhân (mụ mối), lời sai khiến của Thánh Mẫu quả là điều
kì lạ lớn trong các điều kì lạ.
Hai người ngồi trên bãi cỏ trò chuyện hồi lâu, có chiều lo lắng không
vui.
Nàng nói:
- Thiếp với họ Dương còn có điều chưa đủ chăng?
Sinh nói:
- Một chặng nhân duyên, kiếp trước đã định. Ba sinh hương lửa, xưa
sau ít gặp. Ta chẳng phải tham lam không biết lấy làm đủ, nhưng cuộc hội
sáng nay, sau lúc phân kì chưa bói xem khi nào tái hợp. Vạn nhất mà việc
nhà bận rộn, tôn ông kìm giữ, tìm dấu vết thơm tho mà không được gặp thì
làm sao chịu đựng cho được nỗi đau lòng "nhân diện đào hoa".
Nàng nói: