Sinh tự lấy làm đắc sách, bèn thu thập hành trang, sách một tráp, tiểu
đồng một chú theo hầu, nhằm thẳng Tiên Du tiến bước. Đến bến đò sông
Thiên Đức, có bài thơ tiêu khiển rằng:
Từ liễu hương quan độ tiểu tân,
Hề đồng thư tráp cộng tùy thân.
Phong di nguyệt đệ nhàn lai vãng,
Nhận khiếm đăng tiền nguyệt hạ nhân.
Dịch:
Sang đò tạm biệt làng quê,
Hề đồng tráp sách đề huề thung thăng.
Thảnh thơi gió mát trăng trong,
Chỉ hiềm vắng bạn dưới trăng hôm nào.
Chiều tối, Sinh đến Phù Ninh, trọ ở Đông Xá, thường lân la dò hỏi,
biết hết tình hình nhà họ Ngô. Ngày hôm sau đến bái kiến Ngô tiên sinh.
Tiên sinh thấy dung mạo ngôn từ của chàng thì có ý rất vui.
Sinh từ khi vào trường ngày ngày đến nghe giảng. Nhưng buồng cửi
kín đáo, tư ý khó thông. Sinh nằm ngồi không yên, sớm sầu tối hận, ôm
mộng Vu Sơn.
Một hôm, Sinh thong thả dạo chơi, quanh quẩn trong vườn. Quả là:
Thiết ngọc thâu hương chân hữu ý, (12)
-----