Ân cần liêu tặng hữu tình nhân.
Dịch:
Ân cần lời ngọc gửi tình nhân,
Không bệnh Tây Thi mặt vẫn nhăn.
Trăm tuổi Hàm Bằng chờ hết ngọ,
Hai ngày khuê các khát hương xuân.
Đến thềm mắt gửi đào ba luống,
Tưởng tượng lòng treo nguyệt nửa vầng.
Từng mảnh lòng sầu ai hiểu với?
Ân cần lời ngọc gởi tình nhân.
Ngâm xong, than rằng:
- Lam Kiều gần trong gang tấc, hà tất phải văn chương, chẳng hay
Kiều Nương có nghĩ đến thư phòng lạnh lẽo này chăng?
Bèn gượng viết thư trả lời. Gác bút đắn đo, ngâm nga thôi xao mãi
suốt đêm không ngủ. Rạng sáng nhét thơ vào tay áo, đi thẳng đến phòng
Nương xin gặp. Mới ra tới ngoài đường cái đã thấy tiểu hoàn đứng đó
ngóng trông. Số là đêm hôm đó, vừa sáng canh năm. Nương đã đánh thức
tiểu hoàn dậy và bảo:
- Em nên đến chờ, nếu Dương Công có lời kín đáo đến thì em hãy ghi
nhớ vào lòng.
Cho nên tiểu hoàn đã đến từ sớm, vừa gặp Sinh, Sinh hỏi: