Nương nói:
- Nếu quả như chàng dự toán thì làm thế nào?
Sinh nói:
- Nay sức học của ta đã đến lúc quyết khoa, mong sẽ đoạt ngôi thứ ở
trên Mông Chính, quyết chí gắng sức một phen.
Hôm sau Sinh đến thiện đường bái tạ, trở về quê quán tính liệu lên
đường.
Ngô tiên sinh nói:
- Cái học của bậc đại nhân là tiên thành kỉ nhi hậu thành nhân, tình
thầy trò ta không bạc hơn người. Trở về nhà lấy thơ "Tứ khoái" mà đọc,
đừng để cho cha mẹ vợ con chê cười.
Sinh từ tạ lui ra, tự nghĩ rằng trong "Tứ khoái" đều không chỉ rõ, nay
trích lấy hẹn kì. Tiên sinh là thầy của ta.
Lại nói Ngô tiên sinh nghe biết ngày về của Dương Sinh, lại sợ con
gái bỏ đi theo, bèn gọi về xử thất, bắt cùng tiểu hoàn lo sắp đặt trong nhà
ngày đêm không nghỉ. Đêm khuya, Sinh tìm đến phòng nàng, thấy im ắng
bốn bề không một bóng người động tĩnh, đành quay lại thư phòng, đi cũng
dở mà ở không xong. Bỏ về ư? Thì chưa được một lời gắn bó. Lưu lại ư?
Lại e tiết lộ mưu cơ. Còn đang phân vân dùng dằng, thì giữa khoảng canh
ba. Sinh chợt thấy dưới bóng ngọn đèn đọc sách, Nương áo xiêm gọn gàng
đẩy cửa bước vào. Sinh lấy làm lạ hỏi rằng:
- Mấy lần cửa đóng then cài, nàng ở đâu hiện ra thế này?
Nương đáp: