Nương nói:
- Chàng cứ thường đến thì luôn luôn được gặp, cớ sao lại nói như vậy?
Sinh đáp:
- Vũ Hầu quân sư, từ nay xin nghe theo kế sách.
Nương nói:
- Trong lời Tấn Thạch, làm sao có thể đem lời bí ẩn mà hỏi?
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Từ đó, ngày ngày mây mưa, tối đến sớm về.
Tình hoài đôi nơi, ngày dài đêm ngắn, bấm đốt ngón tay đã được mấy
tháng, hàng xóm bạn bè thấy vậy sinh nghi nhưng người trong cuộc mê say
cứ nghĩ như ở chốn không người.
Một hôm, Ngô tiên sinh có việc, đêm về đi qua buồng con gái nghe có
tiếng cười đùa, bèn lẳng lặng dòm vào, thấy Sinh và nương sánh vai nhau
ngồi trên chiếu, cười cười nói nói. Đèn trong buồng lấp loáng, tiên sinh
thấy rõ rành rành không chút nghi ngờ, bèn nghĩ bụng: Biết mặt mà chẳng
biết lòng, sinh con nhưng ai sinh được tính nết, bây giờ mà làm ầm lên e
chẳng lợi cho gia thanh, chi bằng nhất thời hãy nín nhịn, dần dần rồi sẽ tính
liệu. Bèn rảo bước trở về, người nhà không ai hay biết.
Mấy hôm nay, Ngô tiên sinh nhân chấm quyển văn, cho gọi Dương
Sinh mà bảo rằng:
- Ta nghe Hạ Vũ là bậc đại thánh mà còn chăm chắm tiếc từng tấc
bóng (15), Tăng Tử là bậc đại hiền mà còn lo lắng ba lần tự xét. Ngươi từ
ngày theo học ta đến nay sách vở văn từ tiến bộ, ngõ hầu dòm ngó cung
tường ra vào môn hộ. Nay thu vi (16)đã gần, ngươi khá nên về ứng tuyển.