Thẹn cùng xuân hoa liễu cấm cung,
Bao lần hẹn biển thề non,
Nhục với mệnh ưng xanh nhạn trắng.
Suy mình thẹn cùng ai đó,
Mang rìu nỡ chẳng biết ta.
Sông dài, chẳng thấy sách ngư,
Nửa gối, mê suông giấc bướm.
Đã bao phen chèo tùng thuyền cối,
Những nghĩ rằng hương phấn tri tâm,
Đường muôn dặm bờ liễu phố hoa,
Riêng giận mãi lân hồng vô tín.
Nay thì:
Tương tư đòi nợ,
Trường mộng vương mình.
Lông cánh liễu buông,
Ngọc kinh yến nói.
Toan yên lòng cùng hẹn ước, thì trước song dế tựa lưng cây, không có
phép được vui.