Muốn vui dạ với thơm tho, thì trên nhà mẹ cha đã hứa, ngại không
điều vâng mệnh.
Tình đòi ngắm hè hoa đông tuyết, sầu khôn chia trăng nước hoa
gương.
Năm tháng chốn đến thành mang nợ công danh, thiếp đã hiểu trượng
phu chí lớn.
Đêm ngày nơi khuê khổn, ôm lòng mong nhớ, chàng có hay tố nữ lòng
sầu.
Thư không nói hết, mong chàng thấu cho".
Sinh xem xong than rằng:
- Phàm từ văn đều do có cảm xúc, Ngô Nương vốn đa tình, bản lĩnh
nàng hợp với văn chương này.
Mấy tháng sau, lại sai tiểu đồng đem tặng chiếc quạt ở Kinh thành mà
rằng:
- Gọi là tỏ bày ruột gan như lửa nóng.
Nương mở ra xem thấy không có chữ gì bèn nói:
- Dương công tử bày tỏ nỗi thương nhớ người xa cách, tất cả ở trong
sự không lời này chăng?
Đêm ấy, lưu tiều đồng ở lại nhà. Sáng hôm sau trao cho tiểu đồng một
tấm lụa trắng tự tay nàng dệt mà bảo rằng:
- Lòng Dương công tử như chiếc quạt kia mở ra khép lại tùy lúc. Ý
thiếp như tơ càng dệt càng chặt.