Cách một mái chèo đâu có xa?
Loan phượng đảo điên gương cổ giữ,
Ác tà thỏ lặn nhẹ thoi đưa.
Đã kì đoàn tụ Tây sương nguyệt,
Sao phải âu sầu thượng uyển hoa.
Tự cổ Vương Khôi từng mấy gã?
Chớ cho vội hát "yểm di ca".
Viết xong, gọi tiểu đồng vào trao thư mà dặn rằng:
- Ngươi hãy thay ta mà thưa với Ngô Nương: sống mà xa cách thì nhớ,
hẹn rồi mà không đến thì lo, đó vốn là điều thường của nhân tình. Tuy
nhiên sống mà phải xa cách, hẹn mà không đến được, thì cũng đâu có phải
là điều nhân tình sở dục. Nhưng cứ nên bình tĩnh mà chờ đợi thì mới phải.
Tiểu đồng bấy giờ đi nhanh đến nơi Nương ở giãi bày tâm sự của
Sinh, rồi đệ trình thư chàng. Nương xem thư và nói:
- Ngòi bút văn nhân biến hóa lạ thường, thực hư quả là không thể xét
rõ. Kinh Thư nói rằng: "Đại điền phủ điền, Duy tú kiêu kiêu, Vô tư viễn
nhân, Ngã tâm đắc lao" (30).
-----
(30)Cánh đồng bao la, Cây lúa trổ hoa,Không nhớ người xa, Đau
phiền lòng ta.
Bấy giờ, tiểu hoàn mới hỏi rằng: