Người chú lấy làm lạ, không hiểu vì lẽ gì.
Được một năm, Mộng Trang sinh con trai. Quốc Mẫu sắc cho vợ lẽ
các quan đại phu và vợ cả các quan thượng sĩ, đều đến cho bú. Lại qua một
năm nữa, Quốc Mẫu bảo Chu Sinh:
- Đến ngày đầy "tuổi tôi" của cháu, con nên đến sớm.
Hôm ấy, Sinh vừa nhắm mắt, đã thấy sứ giả đến mời. Đến nơi thấy
trên có sáu quan, sáu chức, sáu phủ, sáu Công ngồi hàng ăn yến ở hai bên
giải vũ, dưới có các bô lão trong Kinh cũng đang ngồi dự tiệc. Lễ vật chúc
mừng chất cao như núi. Quốc Mẫu đang đùa với cháu, quay lại hỏi Chu
Sinh rằng:
- Cháu bé giống ai?
- Thưa, phần nhiều giống mẹ.
Quốc Mẫu nói:
- Không phải, cháu giống tiên quân Phò mã ngày xưa.
Đoạn, tiệc tan. Từ đó, Sinh vẫn lui đến nhà vợ như thường lệ.
Bỗng một hôm, Chu Sinh thấy nét mặt Quốc Mẫu rất buồn, bèn lạy và
hỏi:
- Con trông mặt rồng hình như có vẻ phiền muộn, dám hỏi vì cớ gì?
Quốc Mẫu rơm rớm nước mắt trả lời:
- Từ hai tháng nay, ngày nào cũng có tin ngoài biên cương cáo cấp có
giặc Ô Thước kéo đến từng đàn hàng ngàn hàng vạn quân, hiện nay đã đến
cửa nước. Nhân dân và binh sĩ bị giặc cắn nuốt đã mất tới một phần ba. Ta
định ngày mai sẽ thiên đô. Mẹ vợ, con rể ngày một xa nhau nên ta rất buồn.