- Ông tướng Bình man có nhọc mệt không? Râu ria xồm xoằm thế kia,
không trẻ đẹp như xưa nữa. Thế mới biết năm tháng thoi đưa, ngày xuân
chóng hết, người ta ở đời không nên để thì giờ lãng phí.
Sinh lạy rồi lên điện. Sau lễ vấn an, Quốc Mẫu hạ sắc cho quan
Thượng thực đặt đại yến ở tây phòng, ở đây phòng vắng người thưa, mới có
thể cùng nhau hàn huyên hết lời được. Bấy giờ Chu Sinh và Mộng Trang
ngồi đối ẩm với nhau. Một người thì nhạn sa cá lặn (11), nàng tiên rạng vẻ
trong phòng; một người thì ưng vút hổ gầm (12), ông tướng thành công
ngoài cõi. Bao năm xa cách, một buổi trùng phùng, phú quý nhà trời, thần
tiên quyến thuộc, tình nồng rượu nhạt, mắt liếc mày đưa, không ngờ từ lúc
mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mà tiệc yến vẫn chưa tàn.
-----
(11)Nhạn sa cá lặn: chỉ sắc đẹp tuyệt trần.
(12)Ưng vút hổ gầm: ý nói uy phong của người võ tướng như chim
ưng bay vút, như hổ gầm lên.
Quốc Mẫu biết vậy, lập tức truyền sắc chỉ cho Công chúa:
- Chồng con mang lệnh quân vương trên mình, con chớ nên kéo dài
cuộc vui như thế.
Sắc chỉ truyền đến, tiệc rượu mới tan. Chu Sinh ra bái từ, Quốc Mẫu
cầm tay chàng mà rằng:
- Nay mẹ đã già yếu, mà Nguyên tử cũng đã lớn khôn. Trong khoảng
một tháng nữa, mẹ sẽ về thăm cung tĩnh dưỡng. Nước sẽ chia làm hai: từ
bên tả ra phía Đông thuộc phần Nguyên tử làm chủ; từ bên hữu ra phía Tây
thuộc quyền Công chúa làm chủ. Kể từ khi dời đô đến đây, số dân, số của
tăng gấp mấy lần khi trước. Công chúa một thân yếu ớt, khó mà làm cho