thần mà biết, không cần, phải có tiếng mới nghe được. Những tiếng ong ve
không có, các nhà ca xướng không mở. Công việc ăn uống hàng ngày cứ
đường thẳng mà đi, không cần phải dùng lời nói. Nếu có kẻ bẻm mép, cũng
không dựa vào đâu mà làm sụp đổ nước nhà người ta được (20). Há không
phải là điều thiên hạ mong muốn mà không thể được ư? Người không có
khen chê, tục không có phải trái. Tôi sẽ thấy điếc cả đến quan vậy (21).
Nguồ.n.: i.re.ad.vn
-----
(13) Vua Ngu Thuấn có đặt các quan ở bốn phương để giúp vua nghe
ngóng công việc trong thiên hạ.
(14) Vua Ngu Thuấn sai Hạ Vũ làm bốn việc, trong đó có việc phải
nghe để giúp vua chỉnh lục luật, ngũ thanh, bát âm.
(15)Nhĩ quan: chức quan để nghe ý kiến thiên hạ mà can ngăn vua, coi
như là tai của vua.
(16) Đời xưa mũ vua thường có bông vàng rủ xuống che hai tai, sợ
nhiều tiếng bên ngoài vào làm rối lòng vua.
(17) Quách ái đời Đường là con Quách Tử Nghi, lấy Công chúa. Một
hôm, mắng vợ nói phạm đến vua. Quách Tử Nghi vào triều, xin nhận tội,
vua Đường nói: "Không ngây không điếc thì không làm được bố vợ. Những
câu chuyện đàn bà, con gái ở chỗ buồng the thì không nên nghe".
(18) Thơ Tiễu biền trong Kinh Thi: "Nhĩ chúc vu viên", nghĩa là có
người nghe tai bên vách.
(19)Luận ngữ: "Tử viết: Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí giã",
nghĩa là: "nghe chuyện ngoài đường, lại đem nói ở ngoài đường là bỏ cả
đạo đức".