LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Lời của anh mù, hiện có sự thực.
Lời của anh điếc, đều là nói hão. Nhưng cứ trong lời nói mà phán đoán, thì
anh mù chỉ giữ một chức, còn anh điếc có thể giúp được cuộc trị bình thiên
hạ. Công trạng đã khác nhau thì vị thứ cũng khác nhau như trời với đất,
không đợi biện luận cũng rõ. Lại xét anh điếc, ở trong kinh truyện thấy
chép rất ít, nhưng ở đây đã góp nhặt thành văn, câu nào cũng thiết thực cả.
Còn đem những chứng cứ bên ngoài dẫn vào làm cho việc có bằng cứ,
khiến người xem văn đến nỗi phải phì cười. Đáng gọi là:
Áo trời không đường khâu, chỉ kim tuyệt diệu;
Thánh văn một ngòi bút, điểm sắt hóa vàng.