(20) Sách Luận ngữ nói: "ố lợi khẩu chi phúc bang gia giả", nghĩa là
ghét những kẻ bẻm mép, làm đổ sụp nước nhà.
(21) Câu này nguyên văn chữ Hán là: "Ngô tướng kiến kỳ lung vu
quan dã". Ngờ có chép mất vài chữ nên chưa rõ nghĩa.
Ta nghe xong, cầm bút phê rằng:
- Ngạn ngữ có câu: "Trăm lần tai nghe không bằng một lần mắt thấy".
Thư nói nhĩ mục, Dịch chép khảm ly (22).
Thánh nhân đặt chữ, trước sau tinh vi.
Giác quan giữ lửa, quan coi một ty (23),
Liêm lại đời Hán, tai điếc hại gì?(24)
Còn như chú mù, thành nghề nhưng vẫn là bậc dưới (25), chỉ là tiểu
đạo, có chút khả quan, nhưng người quân tử không làm.
-----
(22) Theo Kinh Dịch, thì tai thuộc quẻ "khảm", mặt thuộc quẻ "lỵ". Cả
hai câu này đều có ý nói tai ở trên mắt.
(23) Hai câu này cũng chưa rõ nghĩa, cứ theo ý văn thì không thấy có
ý nói anh điếc là anh hơn.
(24) Đời Hán có một người huyện Thừa họ Hứa, tuổi già, tai điếc, có
người muốn đuổi đi. Nhưng Hoàng Bá giữ lại nói: ông cụ ấy là người liêm
lại, còn làm được việc, điếc có hại gì.
(25)Câu này dùng chữ "Đức thành nhi thượng, nghệ thành nhi hạ" ở
Kinh Dịch, ý nói đức thành được thì ở trên, nghệ thành được thì ở dưới.