- Trẫm ngự trị văn phương, hiện có một gái. Nếu kén được một người
tài thuật tương ứng, trẫm sẽ gả ngay cho. Hai người có phép thần diệu gì,
đều phải trổ tài cho trẫm xem.
Sơn thần nghe xong, tức thì xua tay lên quãng không, chỉ vào cung
khuyết ở trước mặt Ngọc Hoàng, lập tức biến thành gò núi. Có ngọn lờ mờ
như Bích Phong, có chỗ rõ ràng như Quần Ngọc, có chim đẹp bay đậu, có
thú lạ lại qua. Không phải nhích đi một bước mà cảnh tượng đã khác nghìn
vạn lần. Một lát, quỷ khóc thần sầu, núi reo hang ứng, có hổ gầm gấu rống,
có thứ rắn mồm nuốt được voi to, có thứ chim cánh giương như mây phủ.
Những người hầu chung quanh, tai nghe mà tựa hồ không muốn nghe, mắt
trông mà tựa hồ không dám trông.
Ngọc Hoàng gật đầu rằng:
- Tài giỏi!
Sơn thần lại cất tay xua một cái: cung khuyết lại y nguyên như cũ.
Thủy thần cũng thè lưỡi thư phù. Bỗng, vạn ngõ ngàn cửa biến thành
biển. Nước bạc vỗ trời, sóng to xoáy đất. Sóng dâng một lớp, núi chìm
ngập đỉnh ngàn tầm; côn nhảy ba ngàn, nước dựng như trăm cây thước.
Hoặc phun lửa như lá cờ, hoặc vuốt râu thành cơn mưa. Một lát, cá rồng
vắng vẻ, buồm gấm hoa bay liệng cung trăng; mây sắc bao che, cung Bồng
Lai lờ mờ mặt nước. Rồi tiếng bát âm nhộn nhịp, rồi giọng ca nữ véo von.
Tai nghe phương nào cũng có tiếng hay, mắt nhìn vật gì cũng có sắc đẹp.
Trong khoảnh khắc mà biến huyễn thành muôn hình trạng.
Ngọc Hoàng cũng gật đầu nói:
- Tài giỏi!
Thủy thần lại lè lưỡi thư phù; cửa ngõ y nguyên như cũ.