Ngọc Hoàng lấy làm vui lòng, sắc cho hai thần ngồi chiếu bên tả, ban
trà cho uống.
Hai thần đang có vẻ đắc ý, chợt thấy ngoài cửa lại có một người tiến
vào. Người ấy dáng rồng bước hổ, mắt Thuấn, mày Nghiêu, có vẻ tĩnh
trọng như núi, có lượng hàm như biển (5), và đứng sừng sững ở trước sân.
N.g.uồ.n: iread..vn
-----
(5) Mấy câu này ý nói có tướng mạo và khí tượng thiên tử.
Thị vệ quát to rằng:
- Đây là chốn tôn nghiêm. Hạng người nào? Hạng người nào? Tại sao
không sụp lạy?
Người ấy chắp tay thưa rằng:
- Phượng lâu ứng tuyển, nào phải là nghi lễ chốn triều đình? Mắt sẻ
chưa xuyên, đâu dám vội làm lễ chào ông nhạc? Xin Ngọc Hoàng hãy
khoan thứ cho.
Ngọc Hoàng nghe nói lấy làm lạ, cho ngồi chiếu bên hữu, khoan thai
bảo rằng:
- Hai vị ở chiếu bên tả đều là người ứng tuyển vào lầu phượng. Giang
sơn đã đẹp, nghệ thuật lại cao, thực là người thứ nhất trong thiên hạ. Khách
quý giường đông (6), phi người ấy thì còn ai? Ngươi có tài năng gì, mà
dám đến tranh với người ta? Trẫm rất buồn cười nhà ngươi là con người bất
trí.
Người ấy ung dung đứng lên nói: