tồn, viên cập miêu duệ", nghĩa là: "Hoàng Hà như cái giải lưng, Thái Sơn
như hòn đá mài, nhà nước còn mãi đến con cháu đời sau". ở đây dẫn điển
này có ý nói núi và sông yên vững mãi mãi.
(10) "Ngũ Nhạc" là năm ngọn núi cao, "Tứ Độc" là bốn sông lớn, câu
này ý nói núi và sông đều chịu quy thuận làm bầy tôi.
(11) Đây dùng một câu sẵn ở Kinh Lễ.
(12) Từ câu "núi đúc khí thiêng" đến đây, câu nào cũng một nửa nói
sơn, một nửa nói thủy. Có ý nói hơn hẳn sơn thần và thủy thần.
Ngọc Hoàng đẹp lòng, giơ tay nói::
- Giai tế! Giai tế! Nếu ngươi không nói ra, trẫm sẽ bị những kẻ khoe
khoang làm mê hoặc.
Hai người ở bên tả nghe thấy thế, ngồi ngẩn người một lát, rồi bỏ cả
ngựa xe lẻn về, không dám bàn việc hôn nhân nữa.
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Cỏ dao đầy bãi, hình như con rùa
đội mai; khe thẳm một hang, tựa hồ ngọc trai ngậm ngọc. Ôi, con gái nào
không phải là con gái! Thế mà Sơn Thần khoe khôn, Hà Bá khoe giỏi,
chung quy không ai được, chỉ vì lấy thuật bịp người thôi. Khi nghe lời nói
của Chân chủ, không những cao hơn hai thần kia, mà sau cùng lại có câu:
"Hoàng hậu trị bên trong, thưởng những thức quý ngon trong thiên hạ", bấy
giờ lòng kén rể của Ngọc Hoàng mới quyết định. Câu nói: "Long mạch đi
ngàn dặm, kết huyệt chỉ một điểm", đúng như ý nghĩa bài này.