- Bốn tháng nay quả thực là dê, sao một đêm đã hóa thành người? Ma
quỷ chăng? Hay là yêu tinh?
Người con gái vốn tính đứng đắn, toan cầm cái thước may ở giường
chạy lại đánh. Chàng thong thả nói rằng:
- Ta không phải ma quỷ, cũng chẳng phải yêu tinh, mà chỉ là một viên
quan đánh xe cho Ngọc Hoàng, không may trượt chân đánh vỡ viên ngọc
"sa kim". Ngọc Hoàng nổi giận, đày xuống hạ giới mười năm, hết hạn mới
cho phục chức. Còn nhớ ta cùng nàng thường gặp nhau ở Hạnh Hoa Viên,
vốn có duyên cũ, nên đội lốt dê trắng để theo về, việc gì mà sợ?
Người con gái nghe nói, chừng như tỉnh ngộ. Nhìn lại chàng trai thì
thấy người đẹp vô cùng, dù Tống Ngọc vin hoa, Phan Lang ném quả
(1)cũng không sánh kịp. Tình trong như đã, liền bảo người con trai rằng:
- Tiền thân chẳng ai biết đâu, nhưng hiện nay nếu người ngoài biết
được, thì chả hóa ra tấm thân băng ngọc chỉ một đêm đã nhơ nhuốc hay
sao? Ví phỏng thật có duyên xưa, sao không hiện hẳn làm người? Năm lễ
(2)đã xong thì trăm năm sum họp. Cớ gì ngày làm súc vật, đêm làm vợ
chồng? Giả sử có nghén sinh con, thì chồng dê lại đẻ con dê, chả bõ làm trò
cười cho thiên hạ!
Chàng trai cười mà rằng:
- Ta là tinh vật, nàng là chúa hoa. Người trời lấy nhau, giao cảm bằng
tình, há như người trần, giường chiếu chưa yên đã sinh năm đẻ bảy?
Nghe lời chàng nói, nàng mới lân la lại gần. Con gái quá thì lại gặp
người tiên cõi đất, mối tình đằm thắm ví với người thường gấp đến mấy
lần! Thật là:
Ngưu nữ cách năm vui thất tịch, (3)