- Để ta nghĩ kỹ, hoặc có thể sum họp với nhau được chăng? Sao vội tủi
hờn quá như thế? Vì mệnh lệnh của Ngọc Hoàng rất ngặt, ta không dám ở
lại, nhưng từ nay, nếu nàng có nhớ tình xưa thì trong lúc nhà kín đêm vắng,
ngửa mặt lên trời mà khấn rằng:
Hỡi chàng tiên lại đánh xe,
Nội hoa, chàng đội lốt dê lạc đường.
Tầng mây kia hẳn quê chàng,
Mây tuôn mù mịt lòng càng nhớ thương.
Hãy về từ tạ Ngọc Hoàng,
Tình xưa nghĩa cũ dở dang sao đành!
Khấn ba lượt thì ta đến.
Dặn xong, móc túi lấy một viên thuốc cho nàng uống, rồi chớp mắt
không thấy đâu nữa.
Nàng không biết làm thế nào, chỉ ngồi nuốt nước mắt. Nhưng mỗi lần
đọc lời khấn đều thấy hiệu nghiệm. Qua bốn tháng, nàng ốm. Biết thế
không khỏi được, nàng mới gọi chú họ bày tỏ sự tình, xong thì tắt nghỉ.
Đến hôm đưa đám, người ta nghe trong quan tài có tiếng nhảy nhót,
khiêng lên không được. Mở ra xem thì thấy một con ngỗng vàng mỏ ngậm
cành hoa bay lên trời. Trong quan tài chỉ còn lại quần áo và mấy cái xương
tục cốt mà thôi.
LỜI BÀN CỦA SƠN NAM THÚC: Đọc truyện "Chồng dê" mới biết
trong khoảng trời đất hết thảy giống bay, giống lặn, giống chạy, giống náu
là vật mà không phải là vật. Những giống ấy hoặc là duyên xưa chưa hết,
hoặc vì oán cũ chưa tan, có khi đội lốt để tìm nhau, có khi thoát khỏi hình