"Tất cả đã bị thiêu rụi không còn gì hết. Hẳn phải là một trận hỏa hoạn
khủng khiếp lắm."
Ellery nhìn cảnh tượng đáng buồn trước mắt, thở dài.
"Đúng! Chẳng còn gì hết."
"Van à, cậu cũng đến đây lần đầu thì phải?"
Van gật đầu, " Đã nhiều lần tôi nghe bác tôi kể về hòn đảo, nhưng giờ
mới có dịp đến thăm. Sáng nay chuyển hành lý lên mệt đứt hơi, lại đang bị
sốt nên không thể ra ngoài đi dạo."
"Đúng là chỉ còn lại đám tro tàn và gạch nát."
"Ellery, hẳn phải sót lại một thi hài thì anh mới vừa lòng." Leroux cười
nhăn nhở.
"Thôi đi! Có mà cậu ấy!"
Khu rừng thông phía Tây có một con đường mòn dẫn lên vách đá. Bên
kia vùng biển rộng xanh ngắt, mũi J thấp thoáng ẩn hiện.
"thời tiết thật dễ hịu, gió nhẹ, nắng đẹp." Ellery vươn vai nhìn ra biển.
Leoux vóc người nhỏ bé cũng nhìn ra biển, tay cuộn tròn trong gấu áo
thun vàng.
"Đúng vậy, Ellery. Thật không thể tin được cách đây nữa năm, nơi đây
lại xảy ra một sự kiện thảm khốc đến vậy....?"
"Thảm khốc... đúng thế, vụ Lam Ốc trên Giác Đảo, bốn người mất
mạng."