"Trong phim Magic, có một tình tiết nhà ảo thuật do Anthony Hopkins
thủ vai biểu diễn cho người yêu cũ xem, na ná như hồi nãy tôi làm. Đó
không phải trò ảo thuật nữa mà là thủ pháp tâm lý. Nhà ảo thuật giải thích
với cô gái rằng:nếu hai người có tâm hồn đồng điệu thì quân bài sẽ giống
nhau. Nhân đó tỏ tình với đối phương..."
"Thế thì, Ellery, cậu không đụng tỏ tình với tôi đấy chứ?"
"Đâu có! Ellery cố ý nhún vai, cười hì hì. "Rất tiếc, hiện giờ tôi chưa
cá can đảm cầu hôn cối nữ cương điệnhạ!"
"Cậu chọn từ ngữ thật khôn ngoan tinh tế."
"Quá hen rồi! À..." Ellery cầm cốc cà phê và chăm chú nhìn. "Tôi nghĩ
d8e6n1 một chuyện khác. Về ông Nakamura Seiji mà chúng ta nói chiều
nay, thật là một hồn ma có sức ám ảnh, nhìn chiếc cốc này mà tôi rùng
mình."
Đó là một hiếc cốc lạ lùng màu xanh rêu, nằm trong bộ đồ ăn còn sót
lại dưới bếp. Nó cũng hình thập giác như chính kiến trúc ở tòa nhà này.
"Có lẽ ông ta đặt riêng. Cũng như cái gạt tàn hoặc khay đĩa vừa đựng
thức ăn, tất cả đều hình thập giác. Poe, anh nghĩ sao?"
"Rất khó nói." Poe rít một hơi rồi đặt điếu thuốc lá lên cái gạt tàn hình
thập giác. "Quả là hết sức khác thường nhưng có thể hiểu đậy là một thứ
nhã hứng của người giàu."
"Nhã hứng của người giàu?"
Ellery cầm chặt chiếc cốc bằng cả hai tay và ngắm tỉ mỉ. Tuy là hình
thập giác nhưng ở kích thước này, miệng nó như hình tròn.