"Dù sao thì Thập Giác Quán vẫn xứng đáng để chúng ta lặn lội đến
tham quan. Tôi rất mong được cạn ly cùng ngững người đã khuất."
"Ellery, Thập Giác Quán đáng để đến chơi nhưng đảo này thì chẳng có
gì đáng nói, chỉ có rừng thông buồn tẻ mà thôi."
"Chưa chắc đâu!" Poe đáp lời Agatha. "Vách đá phía Tây phế tích
trông rất được, có bậc đá đi xuống bờ biển, ra đó ngồi câu cá thì tuyệt!"
"Nhắc mới nhớ, Poe, anh có đem thêm vài cái cần câu chứ? Nếu may
mắn, ngày mai chúng ta sẽ có cá tươi ăn!"Leroux liếm môi.
"Cậu hớ nên hy vọng nhiều." Poe chậm rãi vuốt râu. "À phía sau Thập
Giác Quán có mấy cây hoa đào và hoa mai vẫn mãn nhãn hơn."
"Sở thích của Ellery khác đời đấy!"
"Thế à? Giới quý tộc Nhật Bản thời xưa thích hoa mai hơn, Leroux ạ!"
"Thật không ?"
"Thật mà! Phải thế không , Orczy?"
Bất chợt bị gọi tên, Orczy hơi giật mình , đỏ mặt rồi khẽ gật đầu.
"Orczy, cậu có thể giải thích cho mọi người biết không?"
"Ừ...được! Trong Vạn Hiệp Tập( tức Manyoshu tuyển tập thi ca vĩ đại
nhật bản) nhiều nhất là thơ vịnh bông lau và hoa mai, hơn trăm bài mỗi chủ
đề, nhưng chỉ có bốn mươi bài vịnh hoa đào."
Orczy và Leroux đều là sinh viên năm hai khoa Văn chuyên nghành
văn học Anh, nhưng cũng rất thạo văn học Nhật Bản.