Nay nước ta bị họa xâm lược, của quý phải dùng để mời người khác tới
giúp, con cưng phải đem ra làm con tin, đất đai bị chia cắt.
Thiên hạ đem binh đến giúp ta, tiếng là mười vạn nhưng thực ra chỉ có mấy
vạn mà thôi.
Binh nước bạn kéo tới đều nói với nhau rằng: Tội gì phải đi đánh giúp cho
thiên hạ, nhưng thực ra họ không có khả năng chiến đấu.
Xét thấy dân ta không có hàng ngũ gì cho nên không thể chỉnh đốn.
Quân đông mười vạn mà đánh không thắng, thủ không vững. Đó không phải
là lỗi của dân mà là khuyết điểm chính của triều đình.
Các nước trong thiên hạ giúp ta đánh giặc mà không ích lợi gì cho ta
Ta làm theo thiên hạ
Ta sửa đổi pháp chế của thiên hạ làm pháp chế của ta.
Ta tu sửa lại hiệu lệnh.
Ta đặt ra hình thức khen thưởng.
Khiến cho thiên hạ biết rằng không làm ruộng thì không có ăn.
Không đánh giặc thì không được chức tước.
Khiến cho dân chúng thi đua sản xuất và hăng hái ra chiến trường thì trong
thiên hạ hết giặc.
Cho nên nói:
Ra hiệu lệnh mà được dân chúng thi hành thì sẽ chiến thắng quân địch, thể
hiện bằng khả năng chiến đấu chứ không phải nói suông.
Chiếm được đất của địch thì chăm sóc.
Bắt được dân của địch thì nuôi nấng.
Như vậy trong nước ắt được người hiền phò giúp.
Ở trong nước không có người hiền phò giúp mà lại muốn được thiên hạ thì
quân đội ắt phải tan rã, tướng ắt phải chết.
Như vậy, tuy chiến thắng mà nước càng ngày càng yếu.
Được đất đai mà nước càng ngày càng nghèo.
Đó là vi pháp chế ỏ trong nước không được thi hành.
________________________________________