THIÊN THỨ TƯ CHIẾN UY
Quân đội có khi dùng đạo đê chiến thắng
Có khỉ dùng uy để chiến thắng.
Có khi dùng lưc để chiến thắng,
Tuyên truyền vào hàng ngũ địch, khiến cho khí thê của địch suy yếu, quân
ngũ rời rạc, hàng ngũ tuy còn đó mà không dùng được. Đó là dùng dạo để
thắng.
Pháp chế rõ rầng, thưởng phạt phân minh, khí giới và lương thực đầy đủ,
dân chúng hăng hái chiến đâu. Đó là dùng uy để thắng.
Đánh úp quân giết tướng địch, thừa khi cửa thành địch sơ hở mà tấn công
đánh tan rã quân địch và giành đất đai. Đó là dùng lực để thắng.
Bậc vương hầu biết rõ ba điều thắng đó thì sự nghiệp hoàn thành.
Tướng súy và binh sĩ đi chiến đấu là vì dân.
Dân sở dĩ chịu đi đánh giặc là do khí thế.
Khí thế đủ thì hăng say đánh giặc.
Khi thế mất đi thì bỏ chạy.
Có năm cách để quân ta chưa cần dùng hình phạt hay giao chiến mà có thể
áp đảo quân địch.
Một là miếu thắng (thắng từ triều đình)
Hai là thụ mệnh.
Ba là vượt biên giới.
Bốn là sâu hào cao luỹ.
Năm là bày trận và kỉ luật.
Trước hêt phải đoán được địch tình rồi sau mới hành động.
Bởi thế đánh vào chỗ địch sở hở để mà thắng.
Kẻ giỏi dùng binh có thể áp đảo địch chứ không bị địch áp đảo.
Áp đảo địch là do quyền mưu ở trong lòng.
Mệnh lệnh là khiến cho binh sĩ một long.
Binh đông mà không rõ ràng thì sinh ra biến loạn.